Lê Đức Thọ : «Đảng là tao và tao cũng chính là đảng»!

QLB  

Ông Nuyễn Văn Tuấn bị bắt giam vì đã đăng đơn tố cáo lên Blog Bùi Văn BồngĐƠN TỐ CÁO CỦA TRUNG TÁ QUÂN ĐỢI


-Bắt giam người chống tham nhũng là chống lại Luật Phòng chống tham nhũng, đi ngược lại đường lối chống tham nhũng của Đảng, là vi phạm nhân quyền. 
-Phản bác nội dung Công Văn 259/VKSTC-V2 Ngày 27-3-2013 của Viện kinểm soát nhân dân tối cao Tôi tên là: Nguyễn Minh Tuân, Sinh 1930; 

Quê quán: xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; 
Thường trú: 384 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Xin trân trọng gửi đơn này đến Ba đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam: 

Nhân quyền mà Tôi nêu ra là: quyền con người được quy định trong Hiến pháp năm 1992. 

Khi Tôi nhận được Công văn số 35/VPQH-TH ngày 03/01/2013, của Văn phòng Quốc hội thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Để xem xét, xử lý theo thẩm quyền kiểm sát tư pháp và báo cáo kết quả xử lý với Chủ tịch Quốc hội và đương sự”, Tôi rất vui mừng, nhưng nay nhận được Công văn số 259/VKSTC-V2 ngày 27/6/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao này thì không còn biết tin vào đâu nữa! Khi đọc Công văn số 259 Tôi thấy Viện kiểm sát nhân dân tối cao không gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, không dám nêu Công văn số 35 làm căn cứ chỉ đạo để xử lý vụ việc, cũng như không dám gửi cho các cơ quan tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tôi đã hiểu ngay được trò mèo mả gà đồng của Viện trưởng Nguyễn Hoà Bình… Tuy Tôi đã lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, đủ trí tuệ để nhận ra chân tướng của sự nhố nhăng, lố bịch… 

Tôi tin Ba đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam, có quyền cao chức trọng, học cao hiểu rộng, chắc các đồng chí đã đọc đơn khiếu nại về tư pháp của Tôi, nay đọc Công văn số 259 này, các đồng chí có suy nghĩ gì về một cơ quan Tư pháp tối cao mà trả lời một cán bộ lão thành cách mạng như vậy, coi có được không? Tôi xin nêu suy nghĩ của Tôi để ba đồng chí hiểu thêm về bộ máy Tư pháp của chúng ta: 

- Công văn số 35/VPQH-TH ngày 03/01/2013, của Văn phòng Quốc hội có gửi cho Tôi, tức là Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đang phải thi hành một mệnh lệnh của người đứng đầu cơ quan giám sát tối cao là Quốc hội, vậy công văn trả lời Tôi phải là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ký công văn, nếu không là Viện trưởng ký thì cũng là Phó Viện trưởng ký thay, chứ không thể là Vụ trưởng ký thừa lệnh vì đây không phải là việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thông thường mà là thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về quyền “kiểm sát tư pháp”. 

Vậy có phải Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình quá coi thường Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến mức như thế này không? Ông Nguyễn Hòa Bình coi đồng chí Nguyễn Sinh Hùng chỉ là ông “Nghị gật” mà thôi, Bộ Chính trị nên suy nghĩ cân nhắc vấn đề kỷ cương hành chính… còn việc ông Nguyễn Hòa Bình coi những cán bộ lão thành cách mạng như Tôi là những “Hưu trí” hay “Mất trí” là chuyện của quan lại trong xã hội “vô văn hóa”! Các đồng chí có thấy xấu hổ không? Nhưng dù sao đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cũng đã chỉ đạo tại Công văn số 35, nay xem báo cáo của Viện trưởng Nguyễn Hoà Bình và đọc Công văn số 259, với chính kiến của một người đứng đầu cơ quan lập pháp thì đồng chí sẽ hành xử như thế nào? Nếu đồng chí vô cảm làm ngơ chuyện này thì chính đồng chí sẽ tự làm mất danh dự, uy tín của đồng chí; sợ sự thật, sợ mất ghế hoặc há miệng sợ mắc quai đều gây tác hại cho Đảng hơn nữa đồng chí là đứng đầu cơ quan giám sát tối cao! Nếu đồng chí không dám bảo vệ lẽ phải, sự thật, công lý, Tôi sẽ lên án đồng chí đấy! Cha con Tôi không bao giờ lùi bước đâu! 

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đã có báo cáo số 138/BC-V2 ngày 09/4/2013 gửi Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, không biết ông Nguyễn Hòa Bình có lừa đồng chí Nguyễn Sinh Hùng như Phó Chánh án TAND tối cao Trần Văn Tú đã lừa Ủy ban Tư pháp Quốc hội không? Ngày 04/7/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục có Công văn số 348/VKSTC-V7 yêu cầu Tôi gửi bản án và các tài liệu có liên quan để Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý theo ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Công văn số 218/PC/UBKTTW ngày 06/6/2013… Một cơ quan Tư pháp tối cao mà có các công văn có nội dung chồng chéo… Vậy Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là Trưởng Ban cải cách Tư pháp Trung ương có suy nghĩ gì trước thực trạng này? 

Thưa Ba đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng! 

Đầu tháng 6/2013, khi con Tôi (Nguyễn Văn Tuấn) liên lạc được với nhà văn, nhà báo Đại tá Bùi Văn Bồng, Tuấn có hỏi Tôi về chuyện đưa đơn của Tôi và của Tuấn lên mạng, trang blog của Đại tá Bùi Văn Bồng, Tôi phân tích và khuyên Tuấn không nên làm như vậy, sự thật vẫn mãi là sự thật, ta nên gửi đơn để giải quyết trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam vì Tôi đã gần 70 năm theo Đảng, Tôi tin Đảng sẽ nhận ra sự thật để sửa chữa những sai sót của mình như tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khòa XI. Nhưng nay nhận được Công văn số 259 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Tôi thấy việc Nguyễn Văn Tuấn đưa đơn tố cáo của Tuấn và đơn khiếu nại tư pháp của Tôi lên mạng Internet cho toàn thể nhân dân cả nước và bạn bè trên thế giới biết là một việc làm đúng và cần thiết vì Tôi nói lên sự thật thì mọi việc làm đúng sai của các đồng chí đều do nhân dân phán xét. Trung ương có làm rõ hay không, Tôi không cần quan tâm nhiều vì Tôi biết chắc Bộ Chính trị đang rối như gà mắc tóc! 

Bác Hồ dạy chúng ta: “Vào Đảng không phải để làm quan cách mạng, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mọi đảng viên từ Tổng Bí thư đến đảng viên thường đều là đầy tớ của nhân dân…” nhưng thực tế khi những đảng viên được cơ cấu và bầu cử vào Bộ Chính trị thì gần như những ông Vua, bất khả xâm phạm, chúng ta hãy điểm lại hệ thống pháp luật xem có văn bản nào điều chỉnh hành vi của các vị là Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, thậm trí là Tổng Bí thư chưa? Vậy có phải đã là Uỷ viên Bộ Chính trị thì có quyền đứng ngoài vòng pháp luật, đứng lên trên pháp luật? Nên nay chưa sửa Luật thì không có cơ chế xử lý Ủy viên Bộ Chính trị có sai phạm? 

Dù là ai thì cũng là con người, có làm thì có đúng, có sai, làm sai pháp luật hoặc tham nhũng thì phải bị tố cáo… nhưng Đảng ta chưa đề ra cơ chế giải quyết tố cáo đối với các vị là Ủy viên Bộ Chính trị… nên việc Nguyễn Văn Tuấn tố cáo các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Văn Chi, Hồ Đức Việt… nên Bộ Chính trị chưa bật đèn xanh, chưa chỉ đạo thì ông Nguyễn Hòa Bình chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng, thậm trí đến ông Trần Đại Quang Ủy viên Bộ Chính trị cũng không dám làm là chuyện dễ hiểu, qúa dễ hiểu… 

Nên việc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời nhố nhăng cũng như việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) Bộ Công an có Công văn số 385/C48(P3) ngày 27/5/2013 chuyển lại đơn cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao không dám thi hành theo Điều 103 Bộ Luật Tố tụng Hình sự là đúng thôi vì ai dám đụng đến Ủy viên Bộ Chính trị? Vấn đề là ở chỗ: Đang chờ mệnh lệnh của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng – Nguyễn Phú Trọng, có lẽ ai là người Việt Nam đều hiểu rõ điều này! Tất cả đang đùn đẩy cho Uỷ ban kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ… 

Đọc lá đơn này kèm theo Công văn số 259 chắc chắn các đồng chí cán bộ lão thành, các cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, nhân dân hãy hiểu và thông cảm cho Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình “vì mặc áo không qua đầu” vì đây là cơ chế của độc đoán, chuyên quyền, của cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện cả ba cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chưa có lệnh của Tổng Bí thư mà ông Nguyễn Hòa Bình cứ làm thì chỉ là con thiêu thân lao vào lửa đỏ mà thôi. 

Khi Nguyễn Văn Tuấn gửi đơn của Tôi tới các đồng chí là cựu chiến binh lão thành cách mạng trong câu lạc bộ Thăng long, trong đó có đồng chí Nguyễn Huy Văn (tức đồng chí Kim Sơn), chắc Bộ Chính trị ai cũng biết đồng chí Kim Sơn là thư ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng chí Kim Sơn có điện thoại cho con trai Tôi (Nguyễn Văn Tuấn): “Bác đã nhận được đơn thư của bố cháu rồi, Bác có đọc thư của bố cháu cám ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… cháu ạ, tay này cũng chẳng ra gì, có điều bố cháu gửi thư cám ơn cũng tốt thôi, để động viên nó sớm làm rõ sự thật…”. 

Ý đồng chí Kim Sơn góp ý với cha con Tôi là: Việc của họ thì họ phải làm, không việc gì phải cám ơn, làm rõ đúng sai là trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng trước Đảng, trước nhân dân và trước pháp luật… có lẽ chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng không ai dám làm rõ vì vị trí Chủ tịch Quốc hội còn thấp hơn vị trí Tổng Bí thư… vì đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ là Ủy viên Bộ Chính Trị, cùng lứa như những Ủy viên Bộ Chính trị khác, chỉ có đồng chí Nguyễn Phú Trọng có trách nhiệm cao hơn… nhưng có dám làm rõ không? hay cũng sợ mất ghế vì muốn làm một khóa nữa như người tiền nhiệm? Đừng nên nghĩ mình là Tổng Bí thư nhiều quá, mà nên nghĩ mình là “đầy tớ” của nhân dân! 

Thưa Ba đồng chí lãnh đạo cao nhất! 

Nếu ai còn là con người, còn biết bưng bát cơm lên ăn thì đọc đơn của Tôi và của Nguyễn Văn Tuấn phân tích về vi phạm hoạt động tư pháp, vi phạm tố tụng rất nghiêm trọng khi khởi tố, truy tố và xét xử Nguyễn Văn Tuấn đều hiểu được đúng sai phải trái (trừ ông Nguyễn Hoà Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), có lẽ các đồng chí bận quá không có thời gian đọc đơn của Tôi nhưng chí ít cũng một lần do thư ký riêng đọc cho nghe, với hiểu biết của các đồng chí không lẽ các đồng chí không phân biệt được đúng sai? Vụ việc này đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nên có ý kiến chỉ đạo thì cấp dưới mới dám làm, đừng nên đùn đẩy cho đồng chí Nguyễn Sinh Hùng! 

Một vấn đề nữa mà Tôi muốn nói với các đồng chí là: việc khởi tố, bắt giam, truy tố và xét xử Nguyễn Văn Tuấn là vi phạm nhân quyền (nhân quyền mà Tôi muốn nói ở đây là các quyền con người được quy định trong Hiến pháp năm 1992), việc vi phạm nhân quyền đã được Nguyễn Văn Tuấn phân tích rất rõ trong lá đơn số 01 (tính từ khi ra tù) đề ngày 19/5/2013 gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đơn này được đăng trong trang blog của nhà văn, nhà báo Đại tá Bùi Văn Bồng nên cả thế giới và toàn thể nhân dân Việt Nam ai cũng đọc, cũng biết và cũng hiểu đúng sai. 

Tiếng nói của nhân dân là vô cùng quan trọng, kiểu trả lời như đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình chỉ làm nhân dân phẫn nộ vì đến nay cơ quan Tư pháp cao nhất cũng bao che cho tham nhũng. Trong lúc này mà Viện trưởng Nguyễn Hoà Bình nhận hối lộ của các cơ quan tố tụng cấp dưới là quá dại đột đấy… đừng để cho nhân dân căm phẫn, phỉ nhổ vào nền tư pháp nước nhà, coi Nghị quyết Trung ương IV khóa XI là lừa dối nhân dân… Tôi hiểu cái khó của đồng chí Tổng Bí thư như sau: 

Chắc chắn Tổng Bí thư biết việc bắt giam, truy tố và xét xử Nguyễn Văn Tuấn là vi phạm tố tụng, vi phạm hoạt động tư pháp, nói cao hơn là vi phạm nhân quyền rất thô bạo và đê tiện (nếu không nhận thức ra thì có lẽ chẳng còn gì để nói), thế nhưng nếu chỉ đạo giải quyết triệt để thì sao? Sẽ có những khả năng sau: 

- Nếu làm rõ trắng đen, kết luận đúng sai như tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XI và Nghị quyết 49(2005) của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, tức là kết luận hoạt động tố tụng vụ án hình sự Nguyễn Văn Tuấn là vi phạm Hiến pháp, vi phạm Bộ luật Tố tụng hình sự nghiêm trọng tức là chính Tổng Bí thư đã công nhận với thế giới rằng: Trường hợp bắt giam bỏ tù Nguyễn Văn Tuấn người nghe theo Đảng chống tham nhũng là vi phạm nhân quyền, có lẽ đây là băn khoăn lớn nhất của Tổng Bí thư? 

- Băn khoăn thứ 2: Nếu khẳng định việc bắt giam Nguyễn Văn Tuấn là vi phạm Hiến pháp về quyền con người… tức là Nguyễn Văn Tuấn tố cáo 04 Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Văn Chi, Hồ Đức Việt là tố cáo đúng, có căn cứ cần phải làm rõ thì lại mang tai, mang tiếng là mới lên làm Tổng Bí thư mà đã bới lông tìm vết, nhỡ bản thân mình sẽ mắc lỗi như họ thì sao đây? Còn nếu không làm hóa ra mình là đại bịp của thế kỷ XXI hay sao? Nhưng xin thưa Tổng Bí thư rằng: Đồng chí không chỉ đạo làm không thể xong vì làn sóng nhân dân chống tham nhũng rất mạnh mẽ như một bão táp để nhấn sâu những kẻ đứng lại, bỡn cợt, nhu nhược, nói mà không làm… nhân dân sẽ phán xét, lịch sử sẽ phán xét, chắc đồng chí cũng muốn để lại cho hậu duệ của gia tộc đồng chí một tiếng thơm, có phải không Tổng Bí thư? 

- Băn khoăn thứ 3: Trong Bộ Chính trị, ai cũng hiểu sâu sắc Nghị quyết Trung ương IV khóa XI có tầm quan trọng như thế nào đối với sự sống còn của một Đảng cộng sản cầm quyền, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đã đến mức báo động đỏ, trầm trọng hơn bao giờ hết kể từ khi Đảng ra đời năm 1930… ai cũng hiểu đấy nhưng đi vào thực hiện thì mỗi người có một thái độ khác nhau, trong khi đó Đảng lại đề cao vai trò tập trung mà thiếu dân chủ nên không Uỷ viên Bộ Chính trị nào công khai nói lên quan điểm của mình, vậy khi bỏ phiếu kín có ai bỏ cho Tổng Bí thư khi mà đồng chí kiên quyết chống tham nhũng, động đến quyền lợi của họ? Nhưng dù có vấp phải các thế lực chống đối ở mức độ gây cấn thế nào thì đồng chí cũng phải chỉ đạo làm rõ từng nội dung đơn tố cáo của Tôi và của con Tôi (Nguyễn Văn Tuấn) vì chính đồng chí đã khởi xướng ra Nghị quyết Trung ương IV và Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị quy định về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. 

Bộ Chính trị khóa X có bao nhiêu người mà có tới bốn vị tham nhũng… ? chống tham nhũng trong nội bộ Bộ Chính trị không xong thì làm sao chống tham nhũng trong toàn Đảng có mấy triệu đảng viên? Nhưng không lẽ nghị quyết Trung ương IV khóa XI chỉ nằm trên giấy? cứ xem hành động của Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trả lời tại Công văn 259/VKSTC-V2 ngày 27/6/2013 thì rõ! Chắc chắn đồng chí Nguyễn Hòa Bình biết sai mà không dám kết luận sai đành phải tiếp tục lừa dân vậy thôi, dù có là lão thành cách mạng thì cũng là thảo dân vì Viện trưởng còn coi đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ là “Nghị gật” mà thôi! Vậy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tại sao đồng chí Nguyễn Hoà Bình không dám chỉ đạo đối thoại với Tôi? Không dám gặp người khiếu nại, tố cáo thì giải quyết cái gì? Đúng là trò lừa đảo, bịp bợm quen rồi! 

Tóm lại: Dù băn khoăn thế nào đi chăng nữa, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng lên Nghị quyết Trung ương IV và cũng là người có trách nhiệm cao nhất trước vận mệnh của dân tộc, của chế độ nên đồng chí mới đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia (đồng chí đặt bút ký 2 quyết định 162 và 163 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị) đồng chí không thể thờ ơ vô cảm trước đơn khiếu nại, tố cáo của hai Cha con Tôi, cũng như vô cảm trước tệ tham nhũng trầm trọng như vậy (dự án Trung tâm Thương mại thành phố Vũng Tàu tham nhũng gần 200 tỷ mà xử lý hành chính). Cũng không thể thờ ơ vô cảm trước những cán bộ lão thành cách mạng, gia đình liệt sỹ, những thương binh, cựu chiến binh bị bọn quan lại cướp nhà, cướp đất như vậy (đơn tố cáo của Nguyễn Văn Tuấn đã nêu cụ thể từng vụ). Thì còn gì là đạo đức, là văn minh…(câu nói cửa miệng của các Uỷ viên Bộ Chính trị - đầy tớ của nhân dân)! 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tôi muốn nhắc lại câu chuyện cách đây 63 năm, Cụ Hồ xử lý tham nhũng để Tổng Bí thư suy ngẫm: “Đầu năm 1950, Trần Dụ Châu - Cục trưởng Cục Quân nhu có tổ chức đám cưới cho thuộc cấp của mình là Đại uý Lê Sĩ Cửu. Theo nhà thơ Phùng Quán: Đám cưới này có mời nhà thơ Đoàn Phú Tứ tới dự. Trần Dụ Châu muốn nhà thơ Đoàn Phú Tứ đọc một bài thơ. Trước cảnh đám cưới hoang phí vô độ, nhà thơ Đoàn Phú Tứ đã tức khẩu làm mấy câu thơ ngắn để công kích thói xa hoa lạc lõng này… Đêm hôm đó, nhà thơ Đoàn Phú Tứ, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I, viết một lá thư gửi Cụ Hồ, đọc xong thư, Cụ Hồ đã trực tiếp viết văn bản chỉ thị cho Quân pháp làm rõ trong thời gian 7 ngày… Nhận được báo cáo, thấy được sự tha hoá của cán bộ, đảng viên, Cụ Hồ đã đau lòng ký lệnh xử bắn Trần Dụ Châu sau 3 đêm thức trắng…”. 

Vậy xin hỏi Tổng Bí thư: Cha con Tôi mỗi tuần gửi cho đồng chí một đơn và cả đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nhưng chỉ có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo (Công văn số 35) còn đồng chí và đồng chí Trương Tấn Sang (Phó Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động) thì vô cảm không trả lời Tôi lấy một câu “đã nhận được đơn…). Vậy hai đồng chí học tập được gì ở đạo đức Cụ Hồ? có phải hai đồng chí đã bỏ đơn của Cha con Tôi vào sọt rác? 

Vậy các đồng chí quan liêu hay né tránh, vô cảm hay coi thường người dân tệ hại như vậy? Câu cửa miệng của người dân nước Việt hiện nay là: “…hãy nhìn họ làm, chứ đừng nghe họ nói”. Nếu các đồng chí không sửa ngay lề lối làm việc như Cụ Hồ đã dạy thì dù có bao nhiêu cuộc vận động cũng chỉ là giáo điều, là lừa dân mà thôi… Người cần sửa tệ quan liêu chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy! 

Một chuyện nữa của Cụ Hồ mà những người cộng sản khi xem lại những thước phim tài liệu này ai ai cũng lau nước mắt: “Năm 1955 cải cách ruộng đất, năm 1956 sửa sai, đồng chí Trường Chinh đã nhận khuyết điểm, nhưng Cụ Hồ vẫn nhận cái sai của mình trước Quốc dân, đồng bào, Cụ Hồ đã lau nước mắt…”. Nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám chống tham nhũng… Vậy đồng chí có tội với nhân dân không? đồng chí học được gì ở Cụ Hồ mà làm Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động…? 

Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam coi tệ nạn tham nhũng là giặc “Nội xâm”, vậy những kẻ có chức, có quyền luôn hô hào chống tham nhũng, nhưng hành động thì lại né tránh… vậy kẻ bao che cho tham nhũng có phải là giặc… không? Nhân dân và lịch sử sẽ phán xét… có phải vậy không thưa Tổng Bí thư! 

Chúng ta nên nắm rõ quy luật muôn đời: Cái thiện phải thắng cái ác, chính nghĩa phải thắng phi nghĩa và quy luật hữu sinh hữu diệt; nếu thật sự Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn trong sáng, chưa có nhiều tỳ vết, còn có cái tâm vì nhân dân lao động thì sẽ có rất nhiều đồng chí lãnh đạo tốt ủng hộ, nhân dân ủng hộ; các đồng chí phải có thái độ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ công lý, lẽ phải và sự thật tức là các đồng chí phải chỉ đạo làm rõ từng nội dung đơn khiếu nại của Tôi và đơn tố cáo của con trai Tôi (Nguyễn Văn Tuấn), không có cách nào khác đâu vì đơn của Tôi và của Nguyễn Văn Tuấn cả nước và cả thế giới biết hết rồi, chúng ta phải có dũng khí của người cộng sản, dù có “Vi phạm nhân quyền” nhưng chúng ta nhận ra cái sai để sửa thì có sao đâu? Nhân dân sẽ tin vào hành động đúng đắn của các đồng chí đấy! 

Riêng Tôi, Tôi có suy nghĩ là: Đơn tố cáo của Tôi và của Nguyễn Văn Tuấn dám đăng tải trên Internet để nhân dân cả nước và nhân dân thế giới biết được sự thật về tham nhũng ở Việt Nam, có từ ở Bộ Chính trị trở xuống, nếu cả 63 tinh thành trong cả nước mà giống như ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì đất nước này sẽ đi về đâu? Nhân dân lao động thì gom góp từng đồng xu, hạt gạo để đóng thuế cho chúng nó phá, nhân dân sẽ tự xác định thái độ của mình trước vận mệnh của dân tộc; không chống tham nhũng là mất niềm tin, đồng nghĩa với sự ra đi và sự tự huỷ diệt! 

Đơn tố cáo của Tôi có được giải quyết hay không tùy vào quyền lực và trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vì đằng nào Nguyễn Văn Tuấn đi tù cũng đã tù xong và về đời rồi, oan hay không đều không quan trọng, nhưng nếu không giải quyết đến nơi, đến chốn, đúng pháp luật thì Đảng cộng sản Việt Nam càng mất uy tín vì chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng Nghị quyết Trung ương IV, nay không làm thì chính mình lại vả vào miệng mình, nhân dân và thời đại sẽ nguyền rủa đồng chí, câu chuyện này sẽ lưu truyền muôn đời trong gia tộc đồng chí, vì văn hóa Phương Đông là như vậy (chắc đồng chí hiểu rõ vai trò lãnh tụ trong kinh điển Mác – Lênin). 

Xin đồng chí Tổng Bí thư bớt chút thời gian để nghe cuộc phỏng vấn của Đài BBC với Nguyễn Văn Tuấn, họ hỏi xoáy vào tại sao Nguyễn Văn Tuấn có Công văn 380 (2010) có độ mật “Tối mật” do đồng chí Trương Tấn Sang ký… có phải họ nghĩ là trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư khóa X có sự lừa đảo… chắc sau khi nghe, đồng chí sẽ hiểu ra… Dấu Kết luận 625 (2010) là lừa đảo còn gì nữa? 

Trước đây, khi con Tôi ở trong nhà tù, đơn của Tôi là khiếu nại tư pháp, nay Tôi nhận được Công văn số 259 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời nhố nhăng, tức là Tôi và con Tôi đã đối đầu với cơ quan Tư pháp nên sẽ đi đến cùng để phân rõ trắng đen. Tổng Bí thư là người có quyền lực cao nhất trong một Đảng cầm quyền, nếu đồng chí không thực hiện trách nhiệm chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo của Tôi, thì lá đơn sau Tôi sẽ thể hiện thái độ rõ ràng là lên án đồng chí đấy! 

Tôi tham gia cách mạng từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945, chắc lúc đó cả ba đồng chí còn nhỏ, lúc đó nghị quyết của Đảng chỉ phổ biến bằng miệng, không có giấy mà in, sao chép ra, thế mà trên dưới một lòng thực hiện cho bằng được. Còn bây giờ Nghị quyết Trung ương IV khóa XI in bằng giấy đẹp , lời văn gọt rũa của giáo sư, tiến sỹ xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng; còn trên thực tiễn thì sao? Đảng viên ở các Chi bộ cơ sở luôn có câu “há miệng mắc quai”, vậy Tổng Bí thư “há miệng” nhưng có “mắc quai” không? có thể hiểu những đoạn văn lý giải của Tôi nêu trên, được hiểu là đơn khiếu nai, tố cáo cũng được mà hiểu là những lời nhắn gửi của lớp cán bộ đi trước đối với lớp cán bộ các đồng chí, để nói với các đồng chí rằng: đừng giáo điều nữa, hãy làm đi, nhân dân có tin hay không là nhìn vào hành động cụ thể của các đồng chí đấy, đơn của Tôi mà các đồng chí còn ném vào sọt rác thì người dân lao động ít chữ nghĩa các đồng chí coi thường thế nào? Nhưng có một điều: Dân đóng thuế nuôi các đồng chí đấy! Đừng bao che, bảo kê cho bọn tham nhũng sẽ có tội với dân tộc đấy! 

Khi Tôi nhận được Công văn số 259/VKSTC-V2 ngày 27/6/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Vụ trưởng Nguyễn Tố Toàn ký, Tôi đưa cho Nguyễn Văn Tuấn đọc, con Tôi tức giận muốn xé bỏ vứt sọt rác, nhưng Tôi can ngăn: “Con chưa hiểu hết sự đời, Công văn này là kết quả, sản phẩm của cơ chế độc đoán chuyên quyền (những người tiến bộ gọi là quái thai), con nên giữ nó để gửi cho nhân dân cả nước và bạn bè thế giới biết để tự suy ngẫm, bình luận, phán xét, cách làm giống như việc con đã đăng tải Công văn số 35 do Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo trên blog của Đại tá Bùi Văn Bồng… xã hội văn minh thì cái gì cũng phải minh bạch, rõ ràng, người bị xã hội chê cười, thậm trí nguyền rủa là Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình chứ không phải là cha con ta…!”, Tuấn đã bình tĩnh và không xé ! 

Tôi đã đọc nhiều lần Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, đối chiếu với các sai phạm của các đồng chí này thì tất cả các vị: Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tuấn Minh, Trần Minh Sanh, Trần Văn Tú, Đào Thị Xuân Lan, Nguyễn Văn Thưởng (Phó Giám đốc Công an Tỉnh), Trần Văn Thức, Trần Ngọc Thới… đều phải bị cách chức và khai trừ Đảng. Riêng Trần Minh Sanh thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự! 

Tôi không ngờ cuối đời vẫn còn làm được một việc có ích cho đời khi viết lá đơn này mặc dù rất đau khổ khi con mình chịu cảnh tù đầy, là người cha sinh ra đứa con đầu lòng, phải cho con đi bộ đội (thay vì đi du học nước ngoài như hai đồng chí Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng) may quá sống sót trở về, nay Tôi tự hào vì đã sinh ra một đứa con biết dũng cảm đứng lên bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền lợi chính đáng của những đồng chí mình bị quan lại, cường hào ác bá đàn áp, cướp bóc; nhiều đêm thương con không ngủ được, nước mắt cứ chảy tự nhiên, không rõ bao nhiêu phần vì thương con, còn bao nhiêu phần vì uất ức, Tuấn không chết vì kẻ thù đối mặt nơi chiến trường mà “chết” vì quyền lực của đồng chí mình… sự thật cay đắng lắm thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng! Lá đơn này có thể là gáo nước lạnh dội lên đầu đồng chí đấy, nhưng nó sẽ làm cho đồng chí tỉnh lại nhiều… 

Dư âm về cái chết bất đắc kỳ tử của đồng chí Nguyễn Văn Rốp (Tư Rốp) – UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (chuẩn bị vào Bộ Chính trị) thì chết trên bàn nhậu ở Vũng Tàu. Nay đồng chí Hồ Đức Việt cũng ra đi quá sớm do tai họa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giáng xuống… không biết ngày 02/7/2013, đồng chí Hà Công Long – Phó Ban Dân nguyện của Quốc hội về Bà Rịa – Vũng Tàu để kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (trong đó có tố cáo của Cha con Tôi) không biết co giám sát được gì không? hay nhận phong bì rồi về…? Thanh tra Chính phủ đã có bao nhiêu cán bộ vào Vũng Tàu làm việc xoong không trở về… vì nuốt không trôi và vào vòng lao lý… 

Tôi xin nêu lại nội dung đơn khiếu nại tư pháp lần thứ 4 đề ngày 18/02/2013 để có sự liên kết với nội dung trên, nay chuyển thành đơn tố cáo để được giải quyết theo Luật Tố cáo (2011) và Luật Phòng chống tham nhũng (năm 2005): 

Kính thưa Ba đồng chí lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội! 

Tôi (Nguyễn Minh Tuân), là cán bộ hoạt động cách mạng từ trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ năm 1952 công tác trong ngành giáo dục đến lúc nghỉ hưu (1983), là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. 

Tôi có 8 người con, Nguyễn Văn Tuấn – sinh ngày 23/6/1952 là con lớn nhất. Nguyễn Văn Tuấn nhập ngũ năm 1971 và sau đó đi chiến trường B thuộc đơn vị E271 Quân khu Trị Thiên, được phong quân hàm Thượng uỷ năm 1982. Sau đó chuyển về công tác trong ngành Công an (phong quân hàm Trung tá năm 1994). Từ năm 1996 đến khi bị bắt giam là Trưởng phòng Tiếp dân Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tôi và con dâu tôi là Trương Thị Nguyệt Lãng, sinh năm 1957 (vợ Nguyễn Văn Tuấn), cán bộ Công an nghỉ hưu đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội để khiếu nại tư pháp về việc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố, bắt giam, truy tố, xét xử Nguyễn Văn Tuấn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ là vi phạm hoạt động tư pháp, vi phạm tố tụng nghiêm trọng nhưng đến nay chưa được các cơ quan có trách nhiệm trả lời theo quy định của pháp luật nên tôi tiếp tục gửi đơn. Tôi khiếu nại tư pháp không chỉ đơn thuần là làm rõ để xác định Nguyễn Văn Tuấn phạm pháp hay không phạm pháp mà là để làm rõ vì danh dự của một gia đình ba đời theo cách mạng, có đóng góp trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. 

Tôi xin trình bày nội dung khiếu nại tư pháp như sau: 

1- Tôi xin chứng minh việc khởi tố, bắt giam, truy tố, xét xử Nguyễn Văn Tuấn - Người tố cáo tham nhũng là vi phạm tố tụng, vi phạm hoạt động tư pháp như sau: 

- Tại Kết luận Điều tra số 66/KLĐT-ANĐT ngày 12/01/2012 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ghi rõ, ngày 24/8/2011, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 936/VPCP gửi lãnh đạo Bộ Công an truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét xử lý theo pháp luật đối với hành vi của Nguyễn Văn Tuấn. Căn cứ công văn này, Bộ công an đã chỉ đạo khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Tuấn là trái với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (Điều 100) vì cơ quan hành pháp không thể chỉ đạo cơ quan tư pháp được…. 

- Cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Tuấn về tội danh quy định tại Điều 258 Bộ Luật hình sự “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân nào” nhưng không chứng minh được Nguyễn Văn Tuấn lợi dụng quyền tự do dân chủ nào? Hiến pháp năm 1992 quy định công dân có rất nhiều quyền tự do dân chủ như: quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thư tín, tự do lập hội, tự do báo chí… vậy Nguyễn Văn Tuấn lợi dụng quyền tự do dân chủ nào? không lẽ Nguyễn Văn Tuấn lợi dụng tất cả các quyền tự do dân chủ? 

- Từ Kết luận điều tra, cáo trạng cho đến án sơ thẩm không chứng minh được Nguyễn Văn Tuấn đã xâm phạm đến lợi ích nào của Nhà nước? không chứng minh được tổ chức, công dân nào có quyền và lợi ích hợp pháp bị Nguyễn Văn Tuấn xâm phạm - Tức là vụ án không có người bị xâm hại, đối tượng bị xâm hại lợi ích, tức là vụ án chỉ có bị cáo mà không có bị hại? thế mà Toà án cấp sơ thẩm vẫn tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 04 năm tù giam? Ngay tại phiên toà sơ thẩm, cũng không có cơ quan, tổ chức và công dân nào bị Nguyễn Văn Tuấn xâm hại được toà án triệu tập. 

Theo tinh thần Nghị quyết 49 (2005) về cải cách tư pháp thì bản án vi phạm tố tụng (bất luận về nội dung) đều phải huỷ bỏ mong các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương xem xét về việc vi phạm tố tụng này. 

2- Quá trình Nguyễn Văn Tuấn tố cáo tham nhũng: 

Trong suốt thời gian 04 năm (tháng 9/2007 đến ngày bị bắt giam 21/10/2012), Nguyễn Văn Tuấn đã gửi 19 lượt đơn tố cáo tham nhũng về Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Ban của Trung ương Đảng và 63 Đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa 12, Khoá 13 và đã được Trung ương giải quyết như sau: 

Ngày 22/12/2009, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có quyết định 1913/QĐ-UBKTTW thành lập Đoàn giải quyết tố cáo đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu (Khoá 4) và cá nhân ông Nguyễn Tuấn Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Trần Minh Sanh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn giải quyết 1913 đã có kết luận tại Thông báo 625-TB/UBKTTW ngày 09/7/2010 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về 17 vụ Nguyễn Văn Tuấn tố cáo đúng trên 80%. Ông Trần Minh Sanh đã bị Trung ương ra quyết định kỷ luật theo quyết định số 2663-QĐ/UBKTTW ngày 30/9/2010. Ông Trần Ngọc Thới - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bị Trung ương ra quyết định kỷ luật tại quyết định số 2664-QĐ/UBKTTW ngày 01/10/2010. Tuy nhiên ông Trần Minh Sanh vẫn là Phó Bí thư (khoá 5), Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Thới vẫn là Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là trái với Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị. Mặc dù Đoàn giải quyết tố cáo cuả Trung ương đã có Kết luận 625 (2010) nhưng không trả lời người tố cáo (Nguyễn Văn Tuấn) là trái quy định của Đảng? 

Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Đảng uỷ Khối Dân chính Đảng khai trừ Nguyễn Văn Tuấn ra khỏi Đảng. Sau khi có Thông báo 625-TB/UBKTTW ngày 09/7/2010 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan Đảng này đã nhận khuyết điểm. Tháng 8/2008, chính ông Trần Minh Sanh đã ký quyết định tăng lương cho Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng Tiếp dân UBND tỉnh từ chuyên viên chính bậc 7/8 lên chuyên viên chính bậc 8/8 (hệ số 6,78) nhưng đến tháng 9/2009 cũng chính ông Trần Minh Sanh đã ký quyết định cách chức Trưởng phòng Tiếp dân UBND tỉnh của Nguyễn Văn Tuấn. Nguyễn Văn Tuấn đã khiếu nại, Bộ Nội vụ đã ra quyết định 1009 (2010) yêu cầu UBND tỉnh phục hồi chức danh Trưởng phòng Tiếp dân cho Nguyễn Văn Tuấn. Nhưng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã không thực hiện Quyết định 1009 của Bộ Nội vụ. 

3- Những nội dung Nguyễn Văn Tuấn đã tố cáo Tôi xin nêu lại một số vụ việc như sau: 

3.1 - Dự án Trung tâm Thương mại phường 7, thành phố Vũng Tàu đã thu hồi 3.000m2 đất của Bà Hoàng Thị Bé để làm công viên của khu dân cư trong dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng ông Trần Minh Sanh đã ký quyết định thay đổi quy hoạch cho xây 23 căn (lô H3) để bán cho các vị lãnh đạo của tỉnh. Kết luận 2498/KL-TTCP ngày 09/10/2009 của Thanh tra Chính phủ đã xác định thất thoát 27,5 tỷ đồng tiền thuế. Việc thu lợi qua mua nhà lô H3: ông Nguyễn Trọng Minh (Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) mua 01 căn trong số 23 căn với giá 1,4 tỷ đồng nhưng đã bán 07 tỷ đồng (chênh lệch 5,6 tỷ đồng) vậy 23 căn sẽ là bao nhiêu? 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã có Công văn số 7619 ngày 29/10/2009 và Công văn số 571 ngày 25/01/2010 chỉ đạo vụ việc này xử lý hành chính!!! thất thoát hàng trăm tỷ đồng mà xử lý hành chính thì có đúng theo Luật phòng chống tham nhũng không? Xin Trung ương xem lại vụ việc này để xử lý đúng theo pháp luật, lấy lại lòng tin của nhân dân và cán bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3.2- Đơn tố cáo số 18, Nguyễn Văn Tuấn đã tiếp tục tố cáo việc thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Sanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thới gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 300 tỷ đồng (xin Trung ương xem đơn tố cáo thứ 17 và đơn tố cáo thứ 18 của Nguyễn Văn Tuấn). 

3.3- Vụ việc gia đình ông Lê Xuân Tươi, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vũng Tàu nhận tiền đền bù 2 lần trên một lô đất trong khu quy hoạch khu Công nghiệp Đông Xuyên - thành phố Vũng Tàu; việc biến hơn 8.000m2 đất chùa ở khu vực Núi Nhỏ đường Phan Chu Trinh - thành phố Vũng Tàu thành đất và nhà riêng của mình (vụ việc đã có trong Thông báo 625-TB/UBKTTW ngày 09/7/2010 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương) nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. 

3.4- Vụ việc ông Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Đại biểu Quốc hội khoá 12 tham nhũng 252 triệu đồng trong Quỹ ủng hộ đồng bào bão lụt đã có trong Kết luận 798 (2009) của Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo báo cáo cảu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì ông Trần Văn Thức đã nộp lại 252 triệu đồng nhưng đến nay ông Trần Văn Thức vẫn chưa bị xử lý theo quy định của pháp luật (mặc dù đã xử lý cảnh cáo ông Trần Văn Thức về mặt Đảng). 

3.5- Theo Kết luận 245 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương thì trong số 365 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 182 dự án có tiêu cực, lãng phí, số tiền thất thoát rất lớn theo Báo cáo số 23 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (đơn tố cáo thứ 15,16 và 17 của Nguyễn Văn Tuấn) nhưng đến nay chưa thực hiện xử lý theo Kết luận 245 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương. 

3.6- Theo đơn tố cáo tham nhũng số 19 ngày 20/10/2011, gồm 28 trang thì Nguyễn Văn Tuấn tố cáo việc xử lý trái pháp luật về nhà đất của các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sỹ, biệt động Sài gòn gồm 6 vụ thì Trung ương phải cầu thị, xem xét lại để giải quyết cho đúng vì lẽ: Luật pháp phải công bằng, minh bạch mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với người có công. Trung ương không nên bỏ qua đơn tố cáo của Nguyễn Văn Tuấn vì vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã nhận khuyết điểm chính trị lớn trước Đảng, trước Quốc hội, trước nhân dân thì mọi việc chỉ đạo sai đều phải sửa (kể cả những việc có liên quan đến các cơ quan tư pháp ở Trung ương đã ra các bản án trái luật). 

Kính thưa Ba đồng chí lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng! 

Trong suốt 4 năm Nguyễn Văn Tuấn tố cáo chống tham nhũng, Tôi đã đọc toàn bộ 19 lượt đơn tố cáo chống tham nhũng gửi đích danh cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ hoàn toàn đích danh, không phải nặc danh, kèm theo đơn có tài liệu chứng minh. Trong đơn Nguyễn Văn Tuấn có nêu lên việc Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu có mời đồng chí Đinh Văn Quế - Chánh Toà Hình sự, Toà án nhân dân Tối cao về Vũng Tàu để tư vấn xem có căn cứ nào để bắt Nguyễn Văn Tuấn, đồng chí Quế đã xác 

định “Nguyễn Văn Tuấn tố cáo đích danh người vi phạm và gửi đơn tố cáo có ký tên không phải nặc danh, phải xác minh làm rõ nội dung đơn tố cáo, nếu xác định tố cáo sai mới xử lý hình sự được”. Tôi nghĩ đồng chí Đinh Văn Quế nói rất đúng pháp luật và tôi đã đọc 19 đơn tố cáo tham nhũng của Nguyễn Văn Tuấn không thấy nội dung nào Nguyễn Văn Tuấn chống Đảng, chống Nhà nước, chống chế độ… 

Đảng ta đang phát động chống tham nhũng để làm trong sạch Đảng và Bộ máy Nhà nước, vậy nếu cứ ai có đơn thư tố cáo tham nhũng, không cần xác minh gì cả mà cứ khởi tố, bắt giam và kết tội thì ai dám chống tham nhũng? 

Là một Đảng viên già, cán bộ hưu trí đã trọn đời theo Đảng, mong muốn giáo dục con cháu phải rèn luyện và đi theo lý tưởng của cha ông mình đã chọn là “Theo Đảng để xây dựng đất nước Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” nhưng khi Nguyễn Văn Tuấn bị khởi tố, bắt giam đã làm suy sụp niềm tin của Tôi vào chân lý và lẽ phải mà Tôi được Đảng giáo dục gần 70 năm qua. Nhưng lại rất may mắn khi Tôi nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 và gần đây là Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XI), nhất là lại thấy Thủ tướng Chính phủ nhận khuyết điểm trước Đảng, Quốc hội và nhân dân về trách nhiệm của mình trong đó có việc đấu tranh chống tham nhũng… nên không những Tôi mà cả gia đình Tôi đều rất phấn khởi và tin tưởng… đấy là động lực mạnh mẽ để Tôi viết lá đơn này gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nứơc, Chủ tịch Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương đề nghị chỉ đạo làm rõ vụ án Nguyễn Văn Tuấn vì nghe theo Đảng chống tham nhũng mà bị kết án 04 năm tù giam và các nội dung mà Nguyễn Văn Tuấn đã tố cáo đích danh… 

Xin nhắc lại rằng, Tôi khiếu nại không phải vì Nguyễn Văn Tuấn chống tham nhũng bị bắt giam mà vì Tôi muốn làm rõ sự tốt đẹp của chế độ ta, tính nhân văn của Đảng cộng sản cầm quyền và còn vì danh dự của gia đình Tôi đã ba đời theo cách mạng! 

Dù thế nào đi nữa, Tôi đã gửi đơn theo đúng quy định của pháp luật thì Ba đồng chí nhận được đơn nên trả lời Tôi và trả lời trong thời gian quy định của pháp luật. Tôi rất mong như vậy! Xin đừng che dấu như đã lừa đảo dấu Kết luận 625 (2010)! 

Xin cảm ơn Ba đồng chí lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng và các cơ quan nhận được đơn tố cáo này! 

(Xin lỗi Ba đồng chí: Tôi sẽ gửi đơn tố cáo này đến nhà riêng của các đồng chí với tư cách là Đại biểu Quốc hội - Cán bộ dân cử, vì Tôi đã gửi quá nhiều nhưng thư ký riêng của các đồng chí không đọc, không báo cáo mà vứt sọt rác vì các đồng chí quá quan liêu). 

Người tố cáo 

Nguyễn Minh Tuân 



“Phải Thay Chế Độ Độc Tài Đảng Trị Mới Diệt Nổi Tham Nhũng ở Việt Nam” 








NEW YORK 27.04.2006 (NV) - Muốn đối phó được nạn tham nhũng được gọi là “quốc nạn” tại Việt Nam, cần phải thay thế cái chế độ độc tài đảng trị ở Hà Nội mới dứt khoát giải quyết được vấn đề. 

Đó là nội dung bài phân tích của ông Carl Thayer đăng tải trên tờ Wall Street Journal trong số báo ra ngày Thứ Năm 27-4-2006. Nhật báo kinh tế tài chính Wall Street Journal là tờ báo có tầm ảnh hưởng quốc tế. 




Ông Thayer dựa vào sự kiện vụ án tham nhũng đang xảy ra ở Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN và Ban Quản Lý Các Dự Án (Cầu Đường) PMU18 trực thuộc bộ này, để cho rằng hành động đối phó có tính cách riêng rẽ từng vụ tham nhũng sẽ không giải quyết được nạn tham nhũng ở Việt Nam. Bởi vì nó được chính đám cán bộ đảng viên cao cấp che chắn, móc nối với nhau để đục khoét. 




“Chỉ đối phó với từng vụ tham nhũng riêng rẽ khi chúng lộ ra sẽ không giải quyết đựơc vấn đề.” Thayer viết. “Tình trạng tham nhũng lớn ở Việt Nam có trung tâm từ sự bảo trợ của những hệ thống gồm các đảng viên cao cấp, gia đình của họ và ngay cả trong luật lệ.” 

Lý cớ để ông bình luận như vậy là vì các hệ thống (quyền lực) đó nằm bên ngoài luật lệ. Mỗi khi có những vụ tham nhũng lớn bị phơi bày thì chúng đều được “chỉ đạo” giải quyết “bên trong cánh cửa”. 

Tổng thanh Tra chính phủ Quách lê Thanh, tướng công an Cao ngọc Oánh, bộ trưởng Giao thông vận tải Đào đình Bình cũng đều phải “giải trình” với “Ban cán sự đảng” của Bộ Chính Trị về các sự việc tham nhũng liên quan đến cá nhân của họ. Các bản “báo cáo kiểm điểm” gửi cho chính phủ chỉ là hình thức. Bởi vì thủ tướng “chính phủ” là cấp chỉ huy trực tiếp nhưng lại không có quyền cắt cử hay cách chức thành viên của mình. 




Thứ trưởng GTVT Nguyễn việt Tiến và tổng giám đốc PMU18 Bùi tiến Dũng đều được Nông đức Mạnh “giới thiệu vào “trung ương” để từ đó leo lên ghế Bộ trưởng và Thứ trưởng đang chờ sẵn. Nhưng cái vụ thua cờ bạc hàng triệu đô la của “Dũng tổng” cuối năm ngóai đã làm bùng vỡ cả một hệ thống ngang dọc gồm những vị “cộm cán” trong đảng CSVN, từ móc nối, bao che, hợp tác để tham nhũng, ăn hối lộ. 

Sơ sơ, người ta thấy nhiều quan chức trong các hệ thống tư pháp, công an, hành chính, chuyên môn CSVN đều “có phần” trong vụ án Bùi tiến Dũng. 

Kể cả án PMU18 mà báo chí đựơc thả lỏng phần nào để loan tin, nhiều vụ án khác tham nhũng khác (như tham nhũng tại Tổng thanh tra Nhà nước, Tổng công ty Dầu khí quốc doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Thủy Cung Thăng Long, vụ án Tăng minh Phụng, Phùng long Thất v.v...) đều chỉ được loan tin rất “liều lượng”. 

“Tham nhũng ở Việt Nam chỉ được chống từ rốn trở xuống.” Ông Phạm quế Dương, đại tá hồi hưu, nguyên tổng biên tập tạp chí Lịch Sử Quân Đội, từng phát biểu như vậy. Ông là một trong hai người đã làm đơn xin lập “Hội Nhân Dân Việt Nam Giúp Đảng và Nhà Nứơc Chống Tham Nhũng” năm 2001. Không những các ông Phạm quế Dương và Trần Khuê không đựơc lập hội mà còn bị đem ra phường đấu tố, xỉ nhục. 

Trong 5 năm qua, “12 ủy viên trung ương đảng đã bị kỷ luật vì liên quan tham nhũng. Nhưng rất ít trường hợp bị đem ra tòa xử tội. Cho dù họ bị đem ra tòa, vụ xử chỉ được kể rất qua loa trên hệ thống báo nhà nước vốn được kiểm sóat chặt chẽ, ngược hẳn với tin tức tràn ngập của vụ án PMU18.” Ông Thayer viết. 

Khi xảy ra chuyện băng đảng Năm Cam lộng hành ở Sài Gòn, Trương tấn Sang là bí thư thành ủy, tướng công an Bùi quốc Huy là giám đốc Sở Công An thành phố, Trần mai Hạnh là tổng biên tập tờ “Nhà báo và Công luận”. Chuyện vỡ lở từ một bài báo tố cáo Hạnh ăn tiền của Năm Cam để tay này ra tù sớm. Cuộc điều tra bất đắc dĩ làm nổi lên một hệ thống chằng chịt từ công an, viên chức tư pháp, viên chức thành phố, dính líu “che dù” cho băng đảng làm ăn. Cuối cùng, năm 2003, Năm Cam bị án tử hình, Trần mai Hạnh (lên chức giám đốc Đài phát thanh quốc gia), Bùi quốc Huy (lên thứ trưởng Bộ Công An) và Phạm sỹ Chiến (Phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Tối Cao) chỉ bị án tù tượng trưng. Trương tấn Sang tuy mất chức thành ủy lại về Hà Nội làm Trưởng ban Kinh Tế của Bộ Chính Trị, nay vẫn là ủy viên Bộ Chính Trị. Để tránh cho báo chí đừng bới móc sâu thêm vào chi tiết của vụ án có thể bộc lộ nhiều hơn nữa, Nguyễn khoa Điềm, Trưởng ban Văn Hóa tư Tưởng Trung Ương của Bộ Chính Trị, đã dằn mặt cả làng báo của nhà nước là “không được thông tin quá liều lượng” vì sẽ làm “mất đoàn kết nội bộ đảng” và “tiết lộ bí mật quốc gia.” 

“Thống kê thành tích chống tham nhũng của Đảng không cho người ta căn cứ để lạc quan rằng chiến dịch chống tham nhũng hiện tại sẽ thành công hơn là những vụ án trước đây. Nói tổng quát, đảng CSVN xác nhận tham nhũng là một trong 4 nguy cơ quan trọng nhất mà Đảng, từ năm có đại hội Đảng năm 1994, phải đối diện. Nhưng từ đó đến nay, 12 năm đã qua và đã có 2 kỳ đại hội đảng, tham nhũng ở cấp cao vẫn cứ diễn ra nhiều hơn bao giờ.” Thayer viết trên WSJ. 

Từ khi được đưa lên làm tổng bí thư nhiệm kỳ đầu năm 2001 đến nay, Nông đức Mạnh đã nhiều lần hô hò “kiên quyết” chống tham nhũng và trừng trị “bất cứ ai, không bao che”. Trong nhiều bản tin thông báo kết quả các phiên họp chính phủ hàng tháng, người ta đều thấy tường thuật Phan văn Khải, thủ tướng, nói “sắp tới” chính phủ sẽ “mạnh tay” với tham nhũng. 

Ông Carlyle Thayer, một chuyên viên về Việt Nam của Học viện Quốc Phòng Hòang Gia Úc thường được báo chí quốc tế phỏng vấn, phân tích rằng kiểu chống tham nhũng đằng ngọn như ở Việt Nam hiện nay sẽ không giải quyết được gì. Muốn trừ được tham nhũng phải thay đổi chính trị. 

“Thay thế đảng CSVN, cái đảng chống lại sự tách biệt quyền lực (hành pháp, lập pháp và tư pháp) và tùy thuộc vào sự thống trị độc đoán của một đảng, là cốt lõi vấn đề. Một nhóm nhỏ người không được (toàn dân) bầu lên (trong phổ thông đầu phiếu) lại nắm trọn quyền kiểm soát cả 3 ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp.” Ông Thayer viết. “Các cơ chế đó không hoạt động độc lập khỏi Đảng (CSVN) mà chỉ hành động khi các lãnh tụ cấp cao ra lệnh, khi nào thì phơi bày (chính trị hóa) một vụ tham nhũng một cách rầm rộ.” 

Ông cũng cho rằng “Cách hữu hiệu duy nhất” để đối phó tham nhũng “luồn sâu leo cao” ở Việt Nam là phải “thành lập các cơ quan tự trị và độc lập với đảng để điều tra, truy tố và xét xử cũng như trừng trị viên chức tham nhũng bất kể cấp bậc nào.” Ông còn nói rằng báo chí cần phải được để tự do loan tin về tham nhũng mà không sợ bị hành tội. 

Nhưng, kết luận, ông Thayer bi quan cho rằng để làm được điều đó, đảng CSVN cần phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo đất nước, nhưng điều này đám lãnh tụ Hà Nội sẽ không làm. Lý do: “Trong khi tham nhũng có thể là nguy cơ làm đảng CSVN mất quyền lực, chống tham nhũng một cách đứng đắn, hữu hiệu lại là một sự đe dọa lớn hơn nữa (đối với sự tồn vong của đảng CSVN).”
Trung tá Nguyễn Minh Tuấn


NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB

TOP HOT LINKS QLB

1.HOT Links vềThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links vềTướng Nguyễn Văn Hưởng3.HOT Links vềThống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhómtội phạm Việt Nam 5. HOT Links vềChủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links vềTổng cục 27.Hot Links vềNội các Chính Phủ8.Hot Links vềchủ quyền 9.Hot Links vềPhạm Chí Dũng 10.HOT Links vềVinaline11.Hot LinksVikileaks 12.Hồ sơ Beo HồThị Thu Hồng13.Hồ sơ MafiaTàu tại VN14.Dân chủ& Đảng phái15.Giớpchóp bu Hà Nội chống tham nhũng? 16. Các vụ án Ngân hàng khác 17. Đấu tranh cho nền dân chủ 18. Thơ văn 19. Hồ sơ các nạn nhân đại gia 20. Giáo dục21. Gián điệp

22. NGUYỄN BÁ THANH - XANH CỎ HAY ĐỎ NGỰC?

QUAN LÀM BÁO LINKS

HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK



LIKE 0 | | HOME NEXT



Liên quanDÂN CHỦ VÀ ĐẢNG PHÁI

  • Thấy gì qua bản án Đinh Nhật Uy?
  • Mời theo dõi Buổi điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ Về Tù Nhân Lương Tâm Đỗ Thị Minh Hạnh
  • TRUNG QUỐC NGĂN CẢN QUỐC HỘI VIỆT NAM THÔNG QUA LUẬT BIỂN TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI KHOÁ 3
  • Sự Thật về Sự Kiện Nguyễn Phương Uyên và Kha
  • “Đòi sửa Hiến Pháp” cũng bị phạm tội? Thế bắn hết những đứa nào đang đòi sửa Hiến pháp ở Quốc Hội!

  • Add a comment