Những câu chuyện "ma ám" nổi tiếng thế giới

QLB   - Dù vô tri vô giác, nhưng những đồ vật này bị cho là nguyên nhân của sự chết chóc rợn người.

Nhà thiên văn học người Pháp sống ở thế kỷ XIX Camille Flammarion là chuyên gia nghiên cứu về những câu chuyện ly kỳ, đặc biệt là các câu chuyện ma quái có sức hút đặc biệt với ông.Trong cuốn sách “The Unknown” xuất bản năm 1900, Flammarion viết về một câu chuyện khá ly kỳ mà chính ông gặp phải. Khi đang viết một chương về "gió" trong tác phẩm L"Atmosphère (tạm dịch là “Bầu khí quyển”), bất ngờ ngọn gió mạnh thổi tung cửa sổ nhà ông rồi cuốn bay những bản thảo mới viết xong.

Vài ngày sau đó, nhà thiên văn học Flammarion vô cùng ngạc nhiên khi nhận được bản in thử từ nhà xuất bản. Ông vô cùng sửng sốt khi nhận ra đó chính là những trang bản thảo đã bị cơn gió lạ cuốn đi mất trước đó. 

Ngọn gió kỳ lạ đó đã cuốn những tờ giấy đó đến con đường mà một nhân viên nhà xuất bản thường xuyên đi qua. Đó cũng chính là người thường đến nhà ông Flammarion để nhận bản thảo rồi mang về nhà xuất bản để in. Khi nhìn thấy những trang bản thảo đó, nhân viên nhà xuất bản nhận ra đó của nhà thiên văn học và nhặt nó rồi mang đến nhà xuất bản in như thường lệ. Một số người suy đoán rằng, những trang bản thảo của ông dường như bị "ma ám" nên mới bay đến đúng chỗ người phụ trách tài liệu của ông ở nhà xuất bản.


Đồ vật bị nghi "ma ám" tiếp theo là viên đạn tìm người để trả thù sau 30 năm. Sự việc xảy ra vào năm 1883. Khi đó, Henry Zieglan sống ở Honey Grove, Texas (Mỹ) phản bội người yêu. Do không chịu được cảnh đó, người con gái đã tự tử để kết liễu cuộc đời. Anh trai của cô vô cùng thương xót cho cái chết tức tưởi của em nên đã dùng khẩu súng bắn Ziegland. Tuy nhiên, viên đạn mà người anh bắn chỉ sượt qua mặt của chàng trai phản bội Ziegland. Nó bị găm vào một thân cây gần đó. 
Người anh đinh ninh rằng, đã “xử lý” được kẻ phản bội em gái nên tự sát sau đó. Đến năm 1913, Ziegland quyết định đốn ngã cái cây năm xưa có chứa viên đạn.
Trong quá trình đốn cây, Ziegland gặp một số khó khăn nên đã dùng thuốc nổ để phá cây. Tuy nhiên, viên đạn găm trong thân cây đó bay thẳng vào đầu Ziegland, khiến anh tử vong ngay lập tức. Một số người nhận định, viên đạn đó bị "ma ám" và tìm đường trả thù người đàn ông bội bạc.

Một bộ kimono của người Nhật Bản cũng được cho là bị "ma ám" khi 3 thiếu nữ xứ sở hoa anh đào liên tiếp gặp vận xui và phải bỏ mạng khi chưa mặc trang phục đó. Một thầy tu cho rằng, bộ kimono trên mang điềm gở nên đã mang nó đi đốt vào tháng 2/1657. Trong khi bộ kimono “hắc ám” đang bốc cháy thì một cơn gió lớn bất ngờ xuất hiện. Nó thổi bùng ngọn lửa lên và thiêu cháy nhiều khu vực gần đó. 

Mọi người có mặt tại hiện trường đã không thể khống chế được ngọn lửa, khiến nó ngày càng lan rộng. Cuối cùng, chỉ vì tiêu hủy bộ kimono được cho là bị ma ám đã khiến 3/4 Thủ đô Tokyo bị tàn phá nặng nề. Hơn 300 đền đài, 500 cung điện, 9.000 cửa hàng, 61 cây cầu bị phá hủy và 100.000 người mất mạng.


Trong cuộc tấn công ngày 25/1/1787 vào kho vũ khí liên bang ở Springfield, Mỹ, một binh sĩ có tên Jabez Spicer sống ở Leyden, Massachusetts bị giết hại với hai viên đạn găm vào người. Người anh ruột Daniel của anh ta cũng mất mạng vì trúng đạn vào ngày 5/3/1784.
Điều trùng hợp ngẫu nhiên là vị trí hai viên đạn găm trên người Jabez cũng trùng chỗ trúng đạn trước đó của người anh Daniel.


Búp bê Robert cũng từng là nỗi ám ảnh của nhiều người bởi lời đồn bị "ma ám", gây ra hàng loạt cái chết bí ẩn. Vào đầu những năm 1900, bác sĩ giàu có người Mỹ Thomas Osgood Otto sống cùng vợ và 3 đứa con ở Key West, Florida. Gia đình ông Thomas thuê một y tá người Jamaica để chăm sóc cho người con trai út là Robert Eugene Gene.
Người ta kể lại rằng, bà Thomas vô cùng bận rộn với công việc và không có thời gian chơi với con. Chính vì vậy, cô y tá là người dành gần gũi với Robert nhất. Tuy nhiên, bà Thomas lại không "ưa" cô gái này nên đã buộc cô phải thôi việc. Trước khi rời đi, cô đã tặng cho cậu bé Robert một con búp bê tự may. Người dân sống xung quanh đồn nhau rằng, nữ y tá đã nguyền rủa món đồ chơi và kể từ khi cô rời khỏi căn nhà, những chuyện bí ẩn bắt đầu xảy ra.
Robert còn đặt tên của mình cho búp bê và yêu cầu mọi người gọi mình là Eugene. Kể từ đó, Eugene không bao giờ rời xa Robert. Cậu bé yêu con búp bê đến mức mặc cho nó bộ quần áo giống hệt của mình, dành thời gian chơi với nó cả ngày trong phòng và nói chuyện như những người bạn. Một số người còn nghe thấy Eugene hỏi chuyện Robert rồi tự trả lời bằng một giọng khác.
Một tháng sau khi búp bê Robert xuất hiện trong ngôi nhà của Eugene, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Những vật dụng trong nhà tự động bị vỡ hoặc biến mất. Cụ thể, nhiều đồ vật làm bằng thủy tinh và vàng bạc trong phòng ăn tự rơi, vỡ. Quần áo tự nhiên bị xé rách, những bộ chăn đệm tự động co rúm lại, nhàu nát.

Có lần, bà Thomas bước vào phòng con trai thì thấy Eugene co rúm cơ thể, chui vào một góc vì sợ hãi. Trong khi đó, búp bê Robert ngồi đĩnh đạc trên một chiếc ghế cao, nhìn xuống cậu bé. Không hiểu sao bà nhìn thấy con búp bê mang vẻ mặt vô cùng dữ tợn mặc dù nó chỉ là món đồ chơi vô tri.Những người hàng xóm và gia đình cậu bé đều nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong đêm tối. Vợ chồng Thomas không tin rằng con búp bê làm điều đó nên đã phạt Eugene. Nhưng Eugene vẫn một mực nói với bố mẹ như mọi khi: “Robert làm đấy!”.
Thấy những hành động khác thường của con trai, bố mẹ cậu đã quyết định tách búp bê Robert ra và vứt nó lên gác xép. Sau đó, tai họa ập đến gia đình họ. Ngay tối hôm sau, người ta phát hiện ra cô của Eugene chết trong phòng. Nguyên nhân của cái chết là do một cú đánh. Khi đó, giới chức trách không tìm ra thủ phạm. Mọi chuyện càng trở nên hãi hùng sau khi người cô chết, búp bê Robert tự động quay về vị trí cũ, ngay bên cạnh Eugene.
Khi Eugene cưới vợ, những chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Ngay từ khi mới cưới nhau, cậu đã "thỏa thuận" với bà xã là phải luôn cho Robert ngồi cùng, kể cả khi ăn cơm. Tuy nhiên điều kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy đến với người vợ của Eugene khi búp bê Robert dường như chỉ muốn giữ Eugene làm của riêng. Sau khi kết hôn được một thời gian, vợ Eugene tự nhiên hóa dại và chết không rõ nguyên nhân.
Khi Eugene qua đời, búp bê bị "ma ám" truyền đến tay người chủ mới. Người chủ này đi đến bất cứ nơi nào trong căn nhà đều thấy con búp bê Robert ở đó. Thậm chí, ông ta còn nhìn thấy con búp bê cười khanh khách, cầm dao đứng dưới giường của mình. Vì vậy, ông nhanh chóng chuyển nhà và gửi búp bê Robert cho Viện Bảo tàng Martello, Key West.
Khi đến nơi ở mới, nó lại được cho là nguyên nhân gây ra cái chết bí ẩn của một phụ nữ sống tại Orland. Người ta suy đoán bà qua đời vì đã không "chào hỏi" Robert khi đến viện bảo tàng. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra lời giải về hiện tượng quái dị mang tên búp bê Robert.Theo Kiến thức

LIKE 0 | | HOME NEXT



Liên quanCHUYỆN PHIẾM

  • Bàn tay ma đằng sau Kim Jong Un
  • Giải mã bí thuật phòng the trong cấm cung xưa
  • Nhật ký tự sự của Điệp viên Đặng Ngọc Ánh 4
  • Những tên tù động vật quái lạ nhất thế giới
  • Những bức ảnh \"tự sướng\" ấn tượng nhất năm 2013

  • Add a comment