MẤT LỊCH SỰ- HỖN-NÓI DÀI-NÓI SẢNG !...

Quanlambao

Một cử tọa có năng lực ngoại cảm,
ngồi hàng ghế thứ hai
nghe được tiếng nhắc nhở của Bác Hồ:
"- Đại tá Thanh! Sao cháu nói trước các nhà trí thức mà vừa kính thưa, đã lên giọng trịch thượng, tếu táo: "hay nói một cách
nôm na nhất, gia đình nhất"?
Ai gia đình với cháu ở chỗ đó?
thế là MẤT LỊCH SỰ! Lại còn
ăn nói bôi bác, thế là HỖN!

Học hành kém, yếu nhất là khâu ăn nói!
> Cháu không tiếp xúc với dư luận xã hội,
không gần nhân dân, không hiểu
tâm tư người lính hiện nay à?
> Cháu coi các giáo sư, giáo sinh, sinh viên
đại học là ai mà trước mặt những cử tọa như thế cháu lại đi nói bừa nói ẩu như chỗ không người? Nói như trong cơn say rượu thịt chó?
Mà sao lại mồm loa mép dãi nói DÀI thế?
Bác dặn rồi, cần suy nghĩ kỹ trước khi nói;
nói với dân cần ngắn gọn, dễ hiểu,
nhiều buổi "Học và làm theo Bác"
trốn đi chạy mánh à? Hay quên hết rồi?
Mà sao cháu nói SẢNG nhiều thế?
Không được! Làm cán bộ thế là không được!
Lần sau, phát biểu, nói năng ở đâu
phải rất cẩn thận,
đừng để quá thấp tầm, vạ miệng,
cần chỉnh đốn! Nói trật lấc, lại có quyền gì mà phán luận các nước với những nội dung, từ ngữ ngược quan điểm lãnh đạo của Đảng? Có những chuyện chỉ nói trong nội bộ nhỏ hẹp nào đó, cháu tung ầm ầm ra công chúng, mất cả quan điểm đối ngoại "đa phương hóa, đa dạng hóa, khép lại qúa khứ hướng tới tương lai" của Đảng ta. Bác cũng không biết là sau cái vụ này, Tổng cục Chính trị có "riềng" cho cháu một trận hay không?".

BA SÀM – rút tỉa, nhặt ngay mấy cục sỏi, thấy quá nhiều sạn:

- “Đối với Trung Quốc hai điều không được quên”:“ họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa”.
- “… không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình.”
- “… các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả ... Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha.”
- “Trước mắt là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng chúng ta, sự điều hành của Chính phủ …”
- “… nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường đó, trước hết thuộc về Bí thư Đảng ủy – phòng quản lý sinh viên của trường Đại học đó.”
(ĐẠI TÁ-PGS-TS-NGƯT TRẦN ĐĂNG THANH, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG GIẢNG VỀ BIỂN ĐÔNG - Cho các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội).
Bản ghi âm: Cộng tác viên T.L.
Bản gỡ băng: Blog Ba Sàm.
Theo thông tin từ Ba Sàm, cho tới sáng 20/12, bài diễn thuyết của Đại tá Thanh (xấc xược, cù lần) đăng trên trang BS đã sắp đạt kỷ lục phản hồi, mới đăng trong 24 h đã có gần 400 ý kiến phản hồi - comment:
>http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&sl;=en&tl;=vi&u;=http%3A%2F%2Fanhbasam.wordpress.com%2F&anno;=2

+ Đại tá Quách Hồng Năm (Kiên Giang): Tôi biết ông Thanh này ham bằng cấp, chạy chọt hơn 10 năm chỉ lu lú ở Học viện lục quân Đà Lạt, đào tạo xong thì xin xỏ để học tiếp làm luận án thạc sĩ, rồi tiến sĩ về quân sự (biết đâu học giả bằng mua?). Ông ta có biết cái gì về chính trị, lịch sử, văn học văn hóa đâu. "Cả Thành cổ Quảng Trị 15.000 m2 ấy có bao nhiêu liệt sĩ hy sinh, chúng ta mới giám định lại có khoảng hơn 10.000 liệt sĩ...". "Liệt sĩ" mà còn đi giám định được, dzậy đâu có chết?! Không biết sao lại "leo lên" được Đại tá, mà dựa bóng ai lại chạy chọt về Học viện giảng dạy. Ai học nó có mà ngu thêm. Chứ nó nổi tiếng là thằng ăn tục nói phét, buột miệng ra là bị người ta chửi. Ai cũng gọi nó là thứ võ biền, nhìn cái miệng cũng thấy là rất khoái gặm xương khi nhậu thịt chó!

+ ĐOAN TRANG – Lục vấn, chì chiết:
Bao nhiêu năm qua, đã có những học giả, nhà khoa học, ở trong và ngoài nước, có hoặc không có chuyên môn liên quan, thầm lặng nghiên cứu về Biển Đông, vượt qua những khó khăn, cực nhọc về điều kiện vật chất và tinh thần, vượt qua sự dò xét, nghi ngờ của các đồng chí an ninh rỗi việc, vượt qua cả muôn vàn ức chế đời thường. Những Từ Đặng Minh Thu, Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Trường Giang, Dương Danh Huy, Lê Minh Phiếu, Trần Trường Thủy, Nguyễn Lan Anh, Vũ Quang Việt, Vũ Hữu San, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Nhã… Tất cả đều đã lao vào nghiên cứu, lặng lẽ và âm thầm, chỉ với mục đích “vì chủ quyền của Việt Nam”, “vì công lý và hòa bình trên Biển”.
Những lúc ấy thì ông ở đâu? Ông ở đâu hả ông Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh? Ông đã bao giờ góp được cái gì vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước chưa? Tôi chưa từng nghe đến tên ông trong hàng ngũ những chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, nên đến lúc này, tôi kinh ngạc khi thấy xuất hiện một kẻ như ông, đủ trơ trẽn để đi huấn thị “các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội”.
Những người mà tôi v

LIKE 0 | | HOME



Liên quan


Add a comment